Chơi golf rồi mới lý giải được vì sao có nhiều người “nghiện” golf đến mức chểnh mảng công việc. Nhiều golfer hay nói đùa với nhau rằng: đánh dưới 100 gậy thì mất bạn, dưới 90 thì mất việc, còn dưới 80 có khi mất luôn cả vợ!
Mê golf bỏ việc…
Một anh bạn là doanh nhân, vì lý do công việc nên thường chơi golf vào sang sớm, trễ nhất cũng không quá…6h sáng. Bữa nào được mời cùng chơi, y rằng đêm hôm trước, anh lại trằn trọc, khó ngủ, đơn giản vì sợ ngủ quên! Tính chi ly giờ khởi hành ở nhà đến sân golf phải từ 5h, vậy thì trước 5h đã phải thức dậy để chuẩn bị. Kéo nhẹ chiếc mềm còn ấm, nhìn sang vợ đang ôm gối ngủ ngon lành, anh rón rén kéo nhẹ cửa để tránh phá giấc ngủ của vợ con, rồi ôm vô lăng xé màn sương đến sân. Đến nơi thậm chí còn chưa sang hẳn, nhân viên tiếp tân còn chưa đến, những giọt sương còn đọng trên mặt green.
Ai bảo đi chơi golf là sướng, là quý tộc? Cứ nhìn các golfer hăm hở, vui vẻ nói chuyện trước giờ phát bóng, nào ai biết được trong bụng họ chưa có một hột cơm? Nhiều người còn phải lo toan với cuộc sống, với thương trường, nhất là trong vòng xoáy suy thoái kinh tế nên trước khi rời khỏi phòng làm việc hay họp hành, phải tính toán sao cho kịp đến sân nên thường ghé dọc đường mua gấp một ổ bánh mì kẹp thịt, them một chai nước suối, vừa đi vừa tận dụng thời gian chăm sóc…bao tử. Có một golfer khét tiếng đua tốc độ, khoảng cách từ trung tâm thành phố lên sân golf Sông Bé, anh ta chỉ phi mất 35 phút! Có người trễ giờ, vừa ngồi trên xe vừa… thay đồ. Nếu chẳng may vướng vào con nghiện golf, bạn sẽ thấy một vị quan chức có thể kết luận cuộc họp, bất kể cuộc họp quan trọng vào lúc …10h sang để lên đường và tee off vào 12h trưa.
Một doanh nhân mới vừa chơi golf được chưa đầy 1 năm, thời gian đầu, vợ còn thông cảm động viên vì môn chơi này đi bộ không hà, khoẻ khoắn cho đôi chân và trái tim già cỗi. Đến vài tháng sau, vợ còn kiên nhẫn chờ cơm, vì bấm giờ tính thay cho chồng, đoán chừng kết thúc games chơi ở sân golf Long Thành chừng 17h thì sau khi thay quần áo, lên đường cùng lắm về đến nhà cũng khoảng 19h. Vậy mà chàng mãi vui quên lời vợ dặn, còn say sưa bình phẩm cú swing chuẩn xác ghi điểm thắng lỗ với bạn chơi golf ở quán ăn, nên khuya mới về đến nhà với khuôn mặt đỏ vì cháy nắng và vì hơi men. Thêm vài tháng nữa, niềm say mê vẫn kéo dài ngày này qua ngày khác, nên một đêm, anh về đến nhà, mở mâm cơm được đậy lồng bàn cẩn thận, tưởng rằng vợ để phần cơm tử tế. Ai dè mở nắp nồi cơm điện ra, anh như không tin vào mắt mình, vì trong đó có…3 trái bóng golf còn mới nguyên.
Một lần và mãi mãi…
Bắt đầu vướng vào golf cách đây gần chúc năm do bạn bè rủ rê, anh nghĩ chơi một lần thì ăn thua gì. Bộ gậy đầu tiên anh có là của người bạn trong nhóm tặng, tiền ra sân người bạn đó cũng lo cho anh luôn. Hồi đó, nhóm bạn hay tụ tập ngoài sân golf Nam Sài Gòn, anh cũng theo ra tưởng là thử một lần cho biết, ai ngờ tới giờ này anh vẫn không dứt ra được.
Điều anh may mắn hơn nhiều người khác là ngay những lần chơi đầu tiên, anh đã đánh được một gậy vào lỗ hole-in-one, lỗ số 8 ở sân golf Nam Sài Gòn, par 3, 128 yard, qua một hồ nước mênh mông bằng cây gậy số 8. Trái banh tung lên mặt cỏ, đúng một lần, rồi biến mất dưới chân cờ. Cuộc đời anh thay đổi ngay từ phút đó. Anh bắt đầu bỏ bê công việc. Mỗi tuần anh chơi golf 3 lần trừ những ngàylễ. Thậm chí, Tết anh cũng chơi không chừa ngày nào. Bạn golf thì ngày càng đông. Bạn làm ăn, bạn hồi đi học ngày càng ít gặp. Có những người bạn ở xa tới chơi, muốn tụ tập lien hoan ăn nhậu, ca hát, anh giả vờ ốm, lánh trốn hết. Ban ngày chơi, chiều tập, tối xem golf trên tivi. Sách báo golf nằm từng đống la liệt từ phòng khách vào tận phòng ngủ. Gần chục năm anh chưa hề thiếu một số tạp chí Golf Degest nào. Kỳ nào anh cũng xem từ trang đầu đến trang cuối.
Một người bạn ngày xưa đưa anh vào còn đường chơi golf sang Mỹ công tác trong một khoảng thời gian dài. Sự ra đi đối với nó như một lần biệt giam hay đúng hơn là “cắt cơn”. Ở nước ngoài côn việc luôn bề bộn, nó không còn thì giờ chơi golf nữa. Đã nhiều tháng trôi qua, nó không còn mail hỏi han anh, bàn tán chuyện chơi golf. Về phía anh, gần đây, anh chọn cho mình giải pháp cầm cự tạm thời là giải hạn không chơi trên 100 vòng trong 1 năm, một sự kiềm chế ghê gớm, bởi trước đây anh đã đã là một người đã từng đánh 63 lỗ trong một ngày.
Hiện tại trong phòng làm việc, ngay sau lưng anh có một bộ gậy. Anh còn một bộ khác nằm sẵn trên sân. Còn bộ cũ anh ít dung thì để dưới nhà kho. Sở dĩ ít dung là vì bộ gậy ấy thiếu cây gậy sắt số 8, cây số 8 thân yêu ngày nào nay đã nằm sâu dưới đáy hồ, lỗ số 17 sân Sông Bé trong một lần tim anh “vỡ tan” sau khi đánh 5 quả liền xuống nước. Anh có ý định bán bộ gậy ấy đi, nhưng không, anh sẽ mua lại cây số 8 cho đủ bộ rồi anh sẽ tìm một đối thủ đáng ghét rồi tặng bộ đó sau khi mời họ tới sân một lần. Và sau đó sẽ quay đi để “thần golf” thẳng tay “trừng trị” người ấy.